3/11/11

Tự nhủ giá nào cũng phải đi coi phim này cho bằng được, dù tình huống xấu nhất là có thể mình sẽ bước vào rạp một mình, và ngồi thơ thẩn xem từ đầu đến cuối, vì không tài nào cưỡng được sự tò mò dành cho bộ phim.
Nhưng cuối cùng thì cũng lôi kéo được một nhóm bạn cùng đi, và suốt 90 phút ngồi trong rạp, có những giây phút tôi suy nghĩ khá thẩn thờ. Bộ phim đã khiến tôi có đôi lúc phải giật mình và lắm lúc ngậm ngùi suy nghĩ về hai chữ “số phận”.
- Anh có biết vì sao cuộc sống này nó thú vị không? Vì chúng ta không bao giờ biết trước được tương lai.
Một câu nói thoạt đầu nghe rất giáo điều, nhưng trong bối cảnh của phim, tự dưng tôi thấy quặng thắt. Cuộc sống không ai có thể làm chủ được số phận của mình, và đôi khi, dù cố gắng đến mấy, vẫn không thoát khỏi những ràng buộc của xã hội, và những gì sẽ xảy ra. Mỗi nhân vật như muốn vẫy vùng khỏi địa ngục của chính mình, nhưng cuối cùng, họ càng lấn sâu vào vũng lầy đó, và những kết cục bi thảm là điều mà mọi người đều có thể tiên đoán được.
Hai chàng trai đồng tính Lam (Lương Mạnh Hải) và Khôi (Hồ Vĩnh Khoa) yêu nhau trong ngôi nhà địa ngục của mình. Hai chàng trai yêu nhau mãnh liệt nhưng Lam vẫn không thể nào thoát khỏi số phận của mình, Lam vẫn phải đi làm đĩ mỗi đêm, cái nghề mà như Lam nói, đã vướng vào rồi thì không tài nào dứt ra được. Nghe thật chua xót, và lắm lúc tôi nghĩ, làm-đĩ cũng giống như một liều thuốc nghiện, muốn dứt ra chỉ khi nào có ai đó trói chính bản thân mình.
Từng nhân vật như một lát cắt của cuộc sống, họ phải nhiều lần diễn với nhiều bộ mặt khác nhau. Không ai trong họ có thể sống thật với chính bản thân mình. Khôi phải trốn chạy lên Sài Gòn vì bị gia đình phát hiện là gay. Lam yêu Khôi nhưng vẫn phải ra đứng đường đóng vai một anh chàng độc thân kiếm bạn tình. Cô gái điếm già nua, hết thời (Phương Thanh) không thể quay ngược lại con đường thiện lương dù bên cô vẫn có gã khờ (Hiếu Hiền) ngày đêm thương nhớ, chỉ chờ trời mưa làm cầm ô che cho cô gái thoát khỏi những làn nước tạt vào người. Chàng khờ tên Cười không dám mạnh dạn sống với tình yêu của mình mà chỉ biết âm thầm, lặng lẽ sống bên lề cuộc sống của cô gái điếm.
Không ai có thể sống thật với chính mình, ngoại trừ con vịt! Xem phim, tự dưng tôi thấy thà mình là con vịt còn hơn. Biết yêu thương, và biết con đường đi của mình. Chi tiết con vịt bị lạc, chàng Cười phải đi kiếm mấy ngày đêm không gặp, khiến cho tôi xúc động. Nhưng càng xúc động hơn, trong lúc tuyệt vọng, con vịt lại tìm đường trở về. Tôi xúc động vì tình cảm gắn bó giữa người và vật chỉ một. Nhưng xúc động về tính triết lý, nhân sinh đến mười. Nếu một lần lầm đường lạc lối, hãy biết quay trở về!
Gã khờ cầm chiếc ô thủng lỗ để che mưa cho cô gái điếm khiến khán phòng bật cười, riêng tôi tự nhiên thấy lòng quặng thắt. Ánh mắt của cô gái điếm nhìn xuyên qua chiếc ô bị thủng, để thấy bầu trời xa rộng, tự nhiên tôi cảm nhận được có một sự cô đơn đang bủa vây lấy thân phận con người. Nỗi cô đơn càng trở nên da diết hơn khi nhạc phim trỗi lên mãnh liệt. Trong phút giây đó, tôi ước gì có thể nghe được giọng của Phương Thanh, thì có lẽ, sự cô đơn đã lên đỉnh điểm.
Sự cô đơn và đắng lòng khi Khôi phải nằm suốt một đêm dài để chờ Lam đi làm-đĩ về nhà, và khi Lam về, choàng tay qua ôm Khôi, Khôi liền nói:- Đi tắm đi, toàn là mùi người lạ. Ngắn ngọn mà đau lòng. Lời thoại nhẹ nhàng, nhưng như có ai đó đang cố gắng xé tim gan mọi người. Tôi không rợn người khi nghe một cặp trai tỏ tình với nhau, chỉ thấy đau lòng và không lối thoát. Sự không lối thoát của đôi vợ-chồng này, cũng giống như họ đang chạy trên một cây cầu nhưng chỉ toàn là bọt bong bóng xung quanh, lung linh nhưng sẽ tan vỡ.
Bộ phim này không phải là bộ phim dành cho giới thứ 3 và đĩ điếm. Bộ phim chỉ mượn những nhân vật gay, đĩ… để nói về tình người và luật nhân quả. Không ai có thể thoát được quy luật nhân quả này. Và mọi người đều phải gánh lấy những gì mà mình đã tạo nên.
Lam và cô gái điếm đã phải gánh chịu hậu quả của mình. Khôi sẽ có con đường khác, và lối đi khác dành cho Khôi, nhưng lối đi ấy sẽ không có Lam bên cạnh, vì Lam đã phải trả một cái giá quá đắt, bị giang hồ đánh đến chết. Cô gái điếm trong một phút giây muốn thoát kiếp đĩ đã phải giết người. Chàng Cười rồi cũng sẽ tiếp tục đợi chờ cô gái suốt 15 năm tù tội… Mọi người như rơi vào hố sâu vực thẳm, bộ phim khiến nhiều người hụt hẫng vì mọi người chẳng biết cuối cùng các nhân vật sẽ ra sao, như một dấu chấm lững, và để lại cảm giác thẩn thờ, ngơ ngẩn trên từng gương mặt người khi bộ phim kết thúc chóng vánh.
Bộ phim đưa ra một kết thúc bế tắc, và khá buồn. Nhưng không thể khiến tôi khóc. Bởi tôi sẽ tự hỏi, mình khóc vì điều gì? Lẽ nào mình khóc cho những điều mà mình đã biết trước, và khóc cho những lát cắt cuộc sống mà mình đã thấy quá nhiều ở xung quanh?
Nhưng đây cũng không phải là bộ phim hài, xin đừng ngồi cười khi xem phim!

nguồn: chuotrain.wordpress.com

Bài cùng thư mục

0 comentários:

Đăng nhận xét